Editor: May
Nháy mắt lệ khí cả người Hoàng Phủ Bạc Ái rút đi một ít, lỗ mũi hừ một tiếng, vẫn bưng một gương mặt yêu nghiệt không được tự nhiên lại phẫn nộ rít gào,
“Vậy thì vì cái gì?” --
Thịnh Vị Ương ngưng ngưng mi,
“Lễ tế tình yêu hoàn toàn chết đi.”
Hoàng Phủ Bạc Ái nhíu mày, Thịnh Vị Ương cười, liền biết anh không nghe hiểu, lại tiếp tục nói, cánh tay vươn ra, hai tay đều gắt gao vây quanh ở trên eo của anh,
“Trong một thời gian rất dài trước kia, em cho rằng em sẽ cùng Lục Bắc Huân yêu nhau cả đời, nhưng mà sự cố phát sinh, trong lúc đó, em mất đi hết thảy.”
“Khi em từ nước Mỹ trở về, em cho rằng chính mình đã khỏi hẳn.
Nhưng ngày đó ở trên tiệc đính hôn của Lục Bắc Huân và Thịnh Mạt Ly, khi ánh mắt đầu tiên của em nhìn thấy bọn họ trên sân khấu, em vẫn không có tiền đồ đau lòng.
Thật là muốn bạo dánh bọn họ một trận, sau đó quỳ gối trước mặt em cầu tha thứ!”
Khuôn mặt nhỏ sáng ngời có thần của Thịnh Vị Ương trừng mắt, nói đến gọi là nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên mắt tiễn nhíu lại mỉm cười, ngữ khí rơi xuống lần nữa,
“Em mới phát hiện, a, hóa ra em vẫn để ý.
Nhưng chính lúc vừa rồi, gặp được Lục Bắc Huân ở quán bar, anh ta xin lỗi em, nhìn thấy vẻ mặt thương tâm muốn chết của anh ta, em lại có thể không cảm thấy thực hả giận hoặc là thực vui vẻ, chỉ là rất bình tĩnh.”
……
Dưới ánh trăng, Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/320286/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.