Editor: May
Hoàng Phủ Bạc Ái nắm lấy Thịnh Vị Ương đi ra quán bar, cũng không có lái xe, vẫn luôn tiếp tục đi dọc theo đường lớn Lâm Giang.
Cùng với sóng biển cuồn cuộn, đánh vào đá ngầm bờ cát, từng trận gió biển thổi tới.
Hoàng Phủ Bạc Ái không nói một câu, Thịnh Vị Ương có thể cảm nhận được khí lạnh như đóng băng khắp người anh,
“Ba tuổi, anh muốn mang em đi chỗ nào?”
Hoàng Phủ Bạc Ái không trả lời cũng không quay đầu lại, túm cánh tay Thịnh Vị Ương đi về phía trước, dưới chân nện bước nhanh hơn, cũng không quan tâm cô còn mang giày cao gót.
……
Thịnh Vị Ương không thể không đi theo tần suất cất bước nhanh hơn, lại nhăn khuôn mặt nhỏ không ngừng lẩm bẩm cả một đường,
“Ba tuổi, anh đi chậm một chút đi!”
“Anh đi quá nhanh, em theo không kịp……”
“Đừng tưởng rằng anh cao lớn vai rộng chân dài, là có thể tùy tiện khi dễ người nha, không so với anh thì em cũng là nữ thần chân dài đó……”
“Quỷ ấu trĩ anh……”
“……”
Thịnh Vị Ương không đuổi kịp một chút, suýt lảo đảo té ngã, nhìn người đàn ông bước nhanh cuồng phi trước mắt, tiểu vũ trụ phẫn nộ rốt cuộc không nhịn được bạo phát.
“Ba tuổi, anh buông tay cho em!” Thịnh Vị Ương hung hăng hất tay một cái, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó phủ kín ủy khuất,
“Chân em đau không đi được, muốn đi anh tự đi, em không muốn cùng anh --”
Không chờ Thịnh Vị Ương nói xong, Hoàng Phủ Bạc Tình chợt quay người lại.
Nắm lấy cằm xinh đẹp của cô, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/320292/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.