Editor: May
Thịnh Vị Ương nâng đầu, khuôn mặt nhỏ kinh ngạc ngây ngốc đón nhận ánh mắt đen nhánh của Kiệt Hận Thiên, tựa như hồ sâu không hòa tan được.
Sau khi lặng im thật lâu, lâu đến giống như thời gian đều đọng lại, không khí đều đọng lại……
……
Bỗng chốc, mắt tiễn của Thịnh Vị Ương run lên, nhẹ nhàng cười, đôi mắt trong suốt gợn sóng,
“Tuy rằng cậu lừa tớ, nhưng cũng là một lời nói dối thiện ý. Được rồi, lời xin lỗi này tớ tiếp nhận rồi!”
Hóa ra, Jay là Kiệt Hữu Thiên - em trai song bào thai của Kiệt Hận Thiên.
Một năm trước, vào một ngày trước khi hẹn ăn cơm với Thịnh Vị Ương, Jay đã bị trọng thương, Kiệt Hữu Thiên vào lúc trước khi hôn mê đã cầu xin Kiệt Hận Thiên - anh trai của anh thay thế anh đi ăn cơm với Thịnh Vị Ương, anh không muốn thất hẹn với cô.
Nhưng mà, từ sau khi đó, Kiệt Hữu Thiên bởi vì bị thương vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, mà Kiệt Hận Thiên giả trang thành Jay làm bạn với Thịnh Vị Ương.
Mãi cho đến ngày tiệc tối của nhà họ Dạ, quản gia từ nước Mỹ gửi tin nhắn tới, Hữu Thiên đã tỉnh, nhưng mà, lại đã quên mất tất cả mọi chuyện, Hữu Thiên mất trí nhớ.
“Thật vậy sao, Ương Ương?” Mắt sâu thâm quyệt của Kiệt Hận Thiên chợt sáng ngời.
Tuy rằng biểu hiện không rõ ràng giống như Jay vậy, nhưng Thịnh Vị Ương lại có thể cảm nhận được vui sướng của anh, dáng dấp lông mi xinh đẹp như cánh bướm phẩy phẩy,
“Đương nhiên! Tớ cần lừa cậu ư?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/320365/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.