Editor: May
Hoàng Phủ Bạc Ái nhịn không được khóe miệng co rút, yên lặng trợn trắng mắt thầm nghĩ, bình thường tính tình anh thật sự có hư hỏng như vậy sao? Cô đã suýt chết đuối mà anh còn rống cô?
……
“Còn có chiếc nhẫn này, ngày hôm qua anh mới đeo lên cho tôi, tôi liền đánh mất nó, thật ra tôi thật sự rất thương tâm, tay ngâm ở trong bồn tắm nhăn nhúm mà cũng không tìm được, tôi cho rằng nhất định là không tìm thấy.”
Thịnh Vị Ương nói đến có chút sa sút, bỗng nhiên nâng khuôn mặt nhỏ lên, cong cong cười một tiếng,
“Không nghĩ tới ngủ một giấc dậy, anh lại đã giúp tôi tìm được rồi, cám ơn anh.
Tuy rằng hai chúng ta chỉ là hôn nhân khế ước, Hoàng Phủ thiếu phu nhân cũng là giả, nhưng tôi vẫn hy vọng có thể trước sau vẹn toàn, ít nhất một tháng rưỡi sau này, chiếc nhẫn kết hôn này có thể vật về nguyên chủ, mà không phải bị tôi đánh mất.”
Tưởng tượng đến sau này có một ngày chiếc nhẫn này sẽ đeo ở trên tay người phụ nữ khác, ngực, không khỏi một trận đau đớn rầu rĩ, cực kỳ khó chịu.
Thịnh Vị Ương nói vẻ mặt chân thành, còn bổ một câu cuối cùng,
“Hơn nữa quý như vậy, mất thì tôi cũng không có tiền đền cho anh.”
Nhưng mà, sắc mặt vị thiếu gia kiêu ngạo nào đó lại càng ngày càng khó coi, lúc nghe được lời cuối cùng, suýt đã một chân dùng sức đá bay cô!
Đáng chết!
Còn có một tháng rưỡi sao? Cô lại có thể tính toán đến ngày rời đi!
……
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/320511/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.