Editor: May
Thịnh Vị Ương gục khuôn mặt nhỏ xuống, nói chuyện đều hữu khí vô lực.
“Không sấy.”
“Cút.” Hoàng Phủ Bạc Ái hung tợn trừng mắt liếc nhìn cô một cái, “Em thật muốn chết có phải không?”
Hoàng Phủ Bạc Ái bá đạo ôm cô ở trong ngực, trong tay cầm máy sấy, động tác thoạt nhìn quái dị lại không được tự nhiên giúp cô sấy tóc.
Tóc cô rất ngắn, thực mềm, tựa như tơ lụa tốt nhất, anh luôn nhớ nhung cảm giác mềm mại tóc đen lượn quanh.
……
Hoàng Phủ Bạc Ái bỗng nhiên mở miệng,
“Vừa rồi ở trên yến hội sao lại như vậy, em đi WC sao lại đi đến bể bơi.”
Thịnh Vị Ương hạ thấp cằm, giọng nói rầu rĩ truyền đi lên,
“Ừ, muốn đi vườn hoa hít thở không khí, đi đi liền không cẩn thận ngã xuống bể bơi.”
“Thật là ngu xuẩn!” Hoàng Phủ Bạc Ái cắn răng khinh bỉ, “Đi đường cũng đều có thể rớt vào trong nước, khó trách lão già mắng em là con nhóc ngu xuẩn!”
Thịnh Vị Ương bĩu môi.
Cô không có nói với anh, thật ra khi cô đi đến bên cạnh bể bơi, có người đột nhiên đẩy cô từ sau lưng, lúc đó cô mới ngã xuống.
Lại có lẽ là cô suy nghĩ nhiều, rốt cuộc lúc ấy vườn hoa ngoài khách sạn nơi nơi đều là khách khứa tham gia tiệc tối, rộn ràng nhốn nháo, có lẽ là ai đó không cẩn thận thôi.
……
Hoàng Phủ Bạc Ái lại ghét bỏ cúi đầu liếc nhìn cô một cái,
“Em là bẩm sinh liền sợ nước như vậy?”
Động tác sấy tóc trong tay thoạt nhìn muốn không được tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/320545/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.