Editor: May
Tất cả mọi người đều không có dự đoán được Dạ lão nhìn thấy Thịnh Vị Ương sẽ đột nhiên phản ứng lớn như vậy, bao gồm Hoàng Phủ Bạc Ái và đại thiếu gia nhà họ Dạ.
Sắc mặt Hoàng Phủ Bạc Ái dữ tợn.
Trở tay khóa cổ tay Dạ lão gia, vừa muốn dùng sức, Dạ Lê tiến lên, đỡ lấy thân thể có chút lảo đảo không vững của Dạ lão, không dấu vết lui về sau một bước.
Hoàng Phủ Bạc Ái nắm tay nhỏ của Thịnh Vị Ương, bá đạo bảo hộ cô ở trong ngực của mình, quyết không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm đụng chạm, cả người phóng thích khí lạnh giống như hầm băng ngàn năm.
……
Anh sinh khí.
Trong lòng Thịnh Vị Ương nhảy dựng, cầm lấy bàn tay to nắm chặt của anh, ý bảo cô không có việc gì.
Lúc này lệ khí phóng thích trên người người đàn ông mới hơi rút đi một chút, lạnh lùng hừ một tiếng, không chút nào che dấu lãnh phúng mỉa mai,
“Dạ lão gia, phương thức hoan nghênh người của ngài thực đặc biệt.”
Đôi mắt anh tuấn của Dạ Lê nhíu lại, ánh mắt quỷ quyệt hơi lướt qua Thịnh Vị Ương, sau đó nhìn về phía Dạ Thần Thương,
“Cha, ngài làm sao vậy?”
Anh trước nay đều chưa từng thấy qua bộ dáng thất thố như vậy của cha mình, lại còn có là làm trò mặt nhiều người như vậy.
Thiên Tầm?
Vừa rồi, cha gọi chính là cái tên này, nhưng mà, ở trong ấn tượng anh trước nay đều chưa từng nghe qua……
Dạ Anh cũng khẩn trương đỡ Dạ lão gia, hung tợn trừng mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/320607/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.