Editor: May
Đột nhiên vừa chuyển đầu, gắt gao trừng mắt nhìn Thịnh Vị Ương, ánh mắt tà mị tựa hồ còn mang theo ủy khuất, giống như chất vấn,
“Thịnh Vị Ương cô đá lão tử làm gì!”
Thịnh Vị Ương vẫn là có chừng mực, vừa rồi cũng không có dùng lực quá lớn, mắt đào hoa khẽ nhướng, kiêu ngạo ra lệnh nói,
“Duỗi thẳng người.”
Hoàng Phủ Bạc Ái, “…… Coi như cô lợi hại!”
Nghiêng chân dài, lúc này mới cực kỳ tâm bất cam tình bất nguyện duỗi thẳng.
Thịnh Vị Ương nhẹ nhàng cười một tiếng, mắt tiễn xinh đẹp tựa như cánh bướm vũ động, cực kỳ chọc người, cố ý kinh hô ca ngợi,
“Thật ngoan.” --
Hoàng Phủ Bạc Ái, “……”
Lại có thể có chút không được tự nhiên nghiêng mặt đi.
Dưới ánh đèn màu vàng nhạt, một màng lớn đen đến phát xanh tím trên chân người đàn ông nhìn đến càng làm lòng người giật mình, chung quanh bên cạnh còn nhiễm lên tơ máu mảnh nhỏ.
Ánh mắt liễm diễm của Thịnh Vị Ương hơi kinh hoảng một chút, đây phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể đụng thành như vậy? Anh nhất định rất đau.
Cha của quỷ ấu trĩ thật là rất không đáng yêu!
……
Thịnh Vị Ương ngẩng đầu, vừa muốn mở miệng, đã bị tiếng hô táo bạo của Hoàng Phủ Bạc Ái chấn động đến hơi thở không ổn,
“Lão tử không đau! Thịnh Vị Ương cô đừng bày ra vẻ mặt đưa đám với tôi!”
Thịnh Vị Ương bĩu môi, cũng rống lại một câu,
“Tôi đây là đau lòng cho anh nha!”
Giống như kỳ tích, vị thiếu gia ấu trĩ nào đó nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/320665/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.