Editor: May
Hoàng Phủ Bạc Ái liếc mắt nhìn Thịnh Vị Ương một cái thật sâu, sau đó liền vén chăn, kéo áo ngủ tùy tiện bọc lại, sau đó, “Ầm” một tiếng, liền sập cửa đi ra ngoài.
Tựa hồ, toàn bộ vách tường đều đang cùng nhau run rẩy theo.
Thịnh Vị Ương chớp chớp mắt, còn vẻ mặt si ngốc nhìn bên gối chăn tơ tằm đã trống không, lòng bàn tay còn lưu lại nhiệt độ giữ chặt của anh.
Chờ khi cô phản ứng lại, toàn bộ phòng đã lâm vào an tĩnh quỷ dị……
Bỗng dưng --
Chóp mũi Thịnh Vị Ương đau xót, đau đớn buồn bực trong ngực lan tràn.
Hóa ra, đây là thái độ nhận sai của anh. Ngay cả một câu thực xin lỗi cũng khó như vậy? Ha hả, cô quả nhiên mong đợi quá cao.
Cắn môi anh đào đỏ hồng, cứng đờ kéo kéo, cười đến một mảnh thảm đạm.
……
Nhìn thấy thiếu gia bọc áo ngủ lao ra, Bạc Tứ cả kinh mông chợt bắn ra từ góc tường, vẻ mặt tràn ngập hoảng sợ, run rẩy phun ra một câu,
“Thiếu gia, ngài đây là bị thiếu phu nhân đuổi ra à?”
Hoàng Phủ Bạc Ái cắn răng, Bạc Tứ quyết đoán câm miệng, một bộ dáng vụng về “Thiếu gia, ngài tin tưởng tôi, vừa rồi tôi nhất định là đang nói mớ”.
Nhìn bóng dáng thiếu gia nhà mình “bình bịch” vung chân vọt vào phòng ngủ chính, khóe mắt Bạc Tứ nhìn sang, cắn răng mặc kệ giá nào hô một câu,
“Thiếu gia, ăn cơm mềm với vợ của mình không mất mặt đâu ~~~ “
Nghe tiếng chân ga của xe thể thao vang lên trong vườn hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/320827/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.