Editor: May
Thịnh Vị Ương thậm chí không kịp hít một hơi, nhìn sắc mặt bạo nộ vặn vẹo của người đàn ông, cắn răng, hỏi lại từng chữ một,
“Không phải anh muốn tôi chết ư?”
“Cô --” Sống lưng Hoàng Phủ Bạc Ái cứng đờ, cổ họng chận sáp thậm chí nói không ra lời.
……
Nhìn con ngươi đỏ của cô càng ngày càng ảm đạm, giống như một mảnh nhụy hoa hồng đỏ điêu tàn cuối cùng, đột nhiên, trong lòng Hoàng Phủ Bạc Ái hoảng hốt, lớn tiếng phản bác,
“Tôi không có!”
Anh không có muốn cho cô chết! Anh chưa từng muốn để cô chết! Anh chỉ là quá tức giận……
Thịnh Vị Ương lạnh lùng nhìn anh, gương mặt xinh đẹp nhiễm nước mắt lên,
“Hoàng Phủ Bạc Ái, anh có thể trực tiếp vặn gãy tay của tôi.”
Mắt lạnh của Hoàng Phủ Bạc Ái nhíu chặt, lúc này mới phát hiện cánh tay nơi bị anh bóp, đã một vòng máu ứ đọng màu hồng tím, nhịn không được mắng một tiếng,
“**shi-t!”
Đáng chết! Sao cô không nói sớm! Hoàng Phủ Bạc Ái cuống quít rời tay, cánh tay của cô tựa như chặt đứt, vô lực rũ xuống.
……
“Charles! Lăn lên!” Trong phòng, người đàn ông chợt quát một tiếng.
Ngoài cửa phòng, đã sớm bị Bạc Tứ kéo đi lên, Charles làm xong chuẩn bị vọt vào bất cứ lúc nào, hai chân run lên, nhanh chóng mang theo cái hòm thuốc liền đi vào.
Bạc Tứ lẩm bẩm tự nói, “Kết cục quả nhiên như tôi sở liệu……”
Bạc Tuyển ngưng ngưng mi, không nói chuyện.
Chờ khi Charles lại đi ra từ trong phòng, Bạc Tứ vội vàng đi đến gần, vẻ mặt “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/320841/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.