Editor: May
“Cô là?” Thịnh Vị Ương mở miệng hỏi.
Bạc Ngũ cẩn thận đỡ bả vai Thịnh Vị Ương, giọng nói khô khan,
“Thiếu phu nhân, tôi là Bạc Tuyền, đứng hàng lão Ngũ, có thể gọi tôi là Tiểu Ngũ, thiếu gia phái tôi tới chiếu cố cô.”
Bỗng chốc --
Bả vai Thịnh Vị Ương hung hăng run lên, đau đớn nóng rát phía sau lưng càng thêm truyền đến mãnh liệt, lúc này mới nhớ tới chuyện phát sinh vào tối hôm đó.
Bên bàn ăn, Hoàng Phủ Bạc Ái đột nhiên giống như nổi điên gắt gao bóp cổ cô, mắng cô hạ ** tiện, rít gào gầm thét cô, nói hết những lời khó nghe.
Còn có đôi mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm cô, tràn ngập hận ý!
Thậm chí, cuối cùng còn hất cô ra ngoài, sau khi cô đụng vào trên tường rơi xuống, phía sau lưng của cô……
……
Cả người Thịnh Vị Ương chấn động, lúc này mới chú ý tới, đây cũng không phải là phòng ngủ chính của Hoàng Phủ Bạc Ái, mà là phòng dành cho khách cho biệt thự.
Cô còn nhớ rõ lúc trước có một lần cô lén chạy đến phòng dành cho khách ngủ, bị Hoàng Phủ Bạc Ái trực tiếp xách trở về, nổi giận đùng đùng rống cô,
“Thịnh Vị Ương, trừ phi tôi đuổi cô đi, nếu không, cô liền ngủ ở đây!”
Hiện giờ, anh đuổi cô ra ngoài.
Một trận xé rách đau đớn trên lưng làm cô rốt cuộc nhịn không được nhăn chặt mi, sắc mặt vốn khó coi nháy mắt trở nên trắng xanh, lại có thể trắng đến giống như giấy.
Bạc Tuyền cũng nhận thấy được khác thường, chạy nhanh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/320859/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.