Editor: May
Thịnh Vị Ương yên lặng cầm lấy di động bên cạnh, đăng nhập Weibo “Thịnh thế phồn hoa yêu Vị Ương” của cô, liền gửi một động thái,
“Đổ mưa đỏ sao? Kiêu ngạo hôm nay lại có thể không kiêu ngạo……”
Sau đó dường như không có việc gì đặt sang một bên, tiếp tục ăn bò bít tết của cô.
“Thịnh Vị Ương,” bỗng nhiên, Hoàng Phủ Bạc Ái nhìn qua, ánh mắt lăng liệt thấm ý lạnh, “Cô tốt nhất đừng nghĩ muốn cứu Thịnh Viễn Hải ra.”
Thịnh Vị Ương ngẩn ra, bỗng chốc, dao nĩa nắm trong tay xuống, mí mắt hung hăng nhảy một chút,
“Vì sao?”
“Trừng phạt đúng tội.” Ngữ khí người đàn ông cũng trở nên lười biếng, ném bốn chữ.
Khóe môi Thịnh Vị Ương cứng đờ run rẩy, sau đó hung ác trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Bạc Ái, tôi cũng không có kêu anh giúp tôi đi cứu bác cả! Cần nói đến trực tiếp như vậy sao!
Hoàng Phủ Bạc Ái thu hồi ánh mắt, đáy mắt thâm thúy xẹt qua một chút ánh sáng lạnh giấu kín như bưng, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, Thịnh Vị Ương càng không thấy được.
Anh phái người điều tra nguyên nhân nhà họ Thịnh phá sản, quả nhiên như anh sở liệu, đều không phải là đơn giản như mọi người nhìn thấy bên ngoài.
Tựa hồ, nhà họ Thịnh đắc tội với người quân đội trung ương nào đó, cho nên mới sẽ ở trong thời gian một tuần liền bị định tội hình phạt.
Chỉ là, nhà họ Thịnh chỉ là một công ty địa sản ở thành phố E mà thôi, sao lại có liên quan với người trung ương?
Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/321065/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.