Editor: May
Lỗ mũi Thịnh Vị Ương đau xót, nếu giải Nobel có hạng nhất “khuê mật tốt Trung Quốc”, cô nhất định tán thành hai tay hai chân muốn phát cho Nam Tiểu Tố - cô nhóc ấm lòng này.
Một cái tát nhẹ đánh lên sau lưng Nam Tiểu Tố, Thịnh Vị Ương cố ý mắng,
“Nha! Nam Tiểu Tố, cậu đừng tự mình đa tình được không? Có cần chuyện gì cũng ôm lên trên người mình không!
Cho dù tối ngày đó cậu không đi đến chỗ nhà sản xuất, hoả tốc đuổi tới quán bar, đêm đó tớ không có xảy ra việc gì, người một nhà bác cả tớ cũng sẽ không buông tha cho tớ, vẫn là sẽ tìm cơ hội khác đối phó tớ một lần nữa.
Cho nên chuyện này hoàn toàn đều phải do cậu.”
Trong lòng Nam Tiểu Tố cực kỳ khó chịu, khóc đến một đống nước mắt nước mũi, trong miệng còn mắng nhiếc toàn bộ người nhà họ Thịnh đều không phải người, Thịnh Vị Ương cười phốc,
“Ai ai, đừng quên tớ cũng họ Thịnh đó!”
“Cậu đã sớm bị đuổi ra ngoài.” Nam Tiểu Tố rút khăn giấy dùng sức lau khô nước mũi, “Cho dù họ Thịnh cũng không phải người nhà họ Thịnh, nói không chừng cậu còn không phải là ruột thịt.”
Khóe môi Thịnh Vị Ương yên lặng run rẩy một chút, càng nói càng thái quá.
……
Nam Tiểu Tố vẫn luôn biết Ương Ương có nỗi khổ tâm riêng, nhưng không nghĩ tới cô sẽ vì bảo vệ bí mật trong lòng mà đáp ứng khế ước hôn nhân với Hoàng Phủ Bạc Ái, Nam Tiểu Tố lại hít hít cái mũi,
“Tiểu Ương Tử, cậu có khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/321103/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.