Editor: May
Thịnh Vị Ương tiếp tục gọt quả táo,
“Người ta là soái ca, tôi là đang ngắm soái ca, anh ta phong hay không phong lưu cũng đâu có liên quan gì tới tôi.”
Ừ, sắc mặt vị thiếu gia nào đó hơi đẹp một chút,
“Thịnh Vị Ương.”
“Gì?”
“Tôi soái hay Quý Diệc Thừa soái?”
Thịnh Vị Ương dừng lại động tác trong tay lại, quay đầu nhìn biểu tình có chút không được tự nhiên của vị thiếu gia nào đó.
Rõ ràng cầu cô khích lệ, còn cứ làm ra một bộ dáng hung ác “Nếu cô dám nói Quý Diệc Thừa soái hơn tôi, lão tử liền đá bay cô”, Thịnh Vị Ương nhịn không được càng cong khóe môi, hào phóng cũng thưởng lại hai chữ,
“Anh soái.”
Cô lại chưa thấy qua thiếu gia nhà họ Quý kia, cũng chỉ là mỗi ngày thấy ở trên tạp chí TV, ngược lại nam ấu trĩ ba tuổi này, mỗi một lần ánh mắt đối diện đều làm cô có loại cảm giác tim đập gia tốc.
Nháy mắt, vị thiếu gia nào đó kiêu ngạo viên mãn, vô cùng lãnh diễm gật gật đầu,
“Ánh mắt không tồi.”
Thịnh Vị Ương, “……”
……
Thịnh Vị Ương gọt xong quả táo đưa qua, Hoàng Phủ Bạc Ái giống như ghét bỏ liếc mắt,
“Cắt thành miếng, đút tôi ăn.”
Hàm răng Thịnh Vị Ương run lên, đột nhiên có loại xúc động dùng dao gọt vỏ trái cây trong tay đâm qua, ở trong lòng không ngừng mặc niệm lặp lại,
“Tên này ba tuổi, tên này ba tuổi……”
Hoàng Phủ Bạc Ái lại nhướng mi, lãnh diễm nghĩ, có phải anh cũng nên học Quý thiếu một chút không, tốt nhất lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/321140/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.