Editor: May
Thình lình bị rống một tiếng như vậy, Thịnh Vị Ương trực tiếp ù tai, chọc đầu ngón tay móc lỗ tai, tròng mắt trắng dã nói,
“Bạc Ái thiếu gia, anh thiệt tình đã suy nghĩ nhiều, muốn so thảm hẳn là không ai thảm hơn tôi đi. Người cả nhà gặp tai nạn xe cộ chết đi, bạn trai chân thối phản bội, còn bị bác cả của mình đuổi ra khỏi cửa, hiện tại lại bị anh - vị Thái thượng hoàng này dùng hôn nhân cầm tù.
Tôi đồng tình chính mình cũng không kịp, còn đâu đồng tình với anh, anh có cái gì đáng giá cho tôi đồng tình, thiên chi kiêu tử, con cưng của thượng đế, có tiền có quyền còn có sắc.”
Nói xong, lỗ mũi Thịnh Vị Ương rầm rì hừ một tiếng.
Lại nâng móng vuốt sờ sờ ngực chính mình, tựa hồ muốn xác định trái tim nhỏ bưu hãn của cô còn tung tăng nhảy nhót không.
Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng quét qua.
Lúc trước khi nhìn thấy tất cả tư liệu của Thịnh Vị Ương, anh cũng hơi kinh ngạc một chút, nếu đặt những gặp gỡ này ở trên người bất luận cô gái nào, phỏng chừng đều sẽ bị đả kích đến nhân sinh tuyệt vọng.
……
Chỉ là, cô lại vẫn cười xinh đẹp như cũ, mắt đào hoa xinh đẹp luôn mang theo ánh sáng.
Thịnh Vị Ương, cô thật sự không giống với những người phụ nữ khác.
Hoàng Phủ Bạc Ái không được tự nhiên kéo kéo khóe môi,
“Thịnh Vị Ương, cô thật là tiểu cường đánh không chết.”
Thịnh Vị Ương biết nghe lời phải, long trọng gật đầu,
“Cám ơn đã khen.”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/321150/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.