Editor: May
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Thịnh Vị Ương tỉnh lại, Hoàng Phủ Bạc Ái đã không còn nữa, trong ổ chăn bên cạnh còn tàn lưu ấm áp nhàn nhạt.
Thịnh Vị Ương mới vừa động thân mình, một trận đau nhức như thủy triều nháy mắt vọt tới, xương cốt toàn thân liền muốn rời ra từng mảnh, ngay cả ngón tay cũng lười động.
Trong miệng Thịnh Vị Ương khó chịu ngao ô một tiếng, nhớ tới đêm qua cô bị Hoàng Phủ Bạc Ái quấn lấy vẫn luôn làm đến sau nửa đêm, cô lại có thể bị anh làm ** hôn mê!
“Soạt”!
Lập tức, da thịt trắng như tuyết của mỗ nữ nở ra từng đóa hoa đào.
Thật là mất mặt muốn chết!
Thịnh Vị Ương lại nghĩ đến tối hôm qua chính mình bị anh đè ở dưới thân, bị anh ma sát trêu chọc đủ loại, bị buộc một lần lại một lần gọi anh là “Bạc Ái ca ca, Bạc Ái ca ca……”, Hơn nữa một tiếng càng trầm thấp yêu mị hơn một tiếng.
Nước mắt Thịnh Vị Ương chảy ròng, một đời anh danh một đời anh danh của cô, cứ như vậy liền bị hủy đến cặn bã rồi……
Vào lúc Thịnh Vị Ương giơ móng vuốt đấm khăn trải giường, khoá cửa phòng truyền đến âm thanh chuyển động.
Thịnh Vị Ương giống như là đột nhiên con mèo nhỏ chấn kinh, lập tức gắt gao túm chặt góc chăn, đôi mắt liếc nhìn, quyết đoán tiếp tục giả bộ ngủ.
……
Hoàng Phủ Bạc Ái tiến vào từ ngoài cửa, trên người tùy ý quấn áo ngủ màu đen, cả người phóng thích tà khí lười biếng.
Đúng lúc Lôi Nặc gọi điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/321212/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.