Editor: May
Thịnh Vị Ương đã ăn xong rồi, trong miệng muốn cắn chiếc đũa, đánh một cái nấc rất vang, ngay cả chính cô đều bị dọa rồi, có muốn ăn đến no như vậy không →_→……
Hoàng Phủ Bạc Ái khinh thường quét qua, Thịnh Vị Ương bình tĩnh quay đầu, làm một bộ dáng tôi cái gì cũng không biết, ngữ khí Hoàng Phủ Bạc Ái ghét bỏ,
“Sao cô lại ăn nhanh như vậy?”
“Bởi vì dạ dày tôi lớn.” Tuy vậy Thịnh Vị Ương lại nghiêm túc trả lời.
……
Ánh mắt Hoàng Phủ Bạc Ái dời xuống, nhìn eo nhỏ mảnh khảnh kia của Thịnh Vị Ương, cảm giác vừa bấm liền sẽ giống như đứt đi, dạ dày có thể lớn bao nhiêu? Phỏng chừng dạ dày chim sẻ còn lớn hơn cô, hừ!
Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh giọn,
“Về sau không cho phép ăn xong trước tôi.”
Thịnh Vị Ương bình tĩnh gật đầu,
“Vậy phiền toái tốc độ ăn cơm của Hoàng Phủ thiếu gia anh nhanh hơn một chút.”
Khóe môi Hoàng Phủ Bạc Ái điên cuồng co rút một trận,
“……”
Thịnh Vị Ương thản nhiên quay đầu, môi anh đào phấn nộn cười đến giống như con hồ ly nhỏ giảo hoạt, Hoàng Phủ Bạc Ái nhìn đến hận không thể hất tô canh lên mặt cô.
Chưa đến chốc lát, Hoàng Phủ Bạc Ái cũng ăn xong mì rồi Thịnh Vị Ương nghiêng khóe mắt nhìn sang, cô không có nhìn lầm đi, đại thiếu gia này lại có thể uống hết canh!
Thịnh Vị Ương kiêu ngạo,
“Hoàng Phủ thiếu gia, tôi làm mì sợi có phải hương vị cực tốt hay không?!”
Hoàng Phủ Bạc Ái càng kiêu ngạo hơn cô thưởng hai chữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/321284/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.