Editor: May
“Rầm”!
Hoàng Phủ Bạc Ái không chút khách khí dùng một chân đá văng cửa phòng dành cho khách, anh bị cô chọc giận đến mức tâm tình cả ngày đều không tốt, cô ngược lại, ở nhà thoải mái dễ chịu ngủ cả một ngày!
Thật sự cho rằng chính mình là Hoàng Phủ thiếu phu nhân ư, không trải qua sự đồng ý của anh, lại có thể tự mình chạy đến phòng dành cho khách để ngủ!
Hoàng Phủ Bạc Ái càng nghĩ càng giận, sải bước đi đến mép giường, liền muốn nổi bão, chỉ là, khi nhìn thấy cô gái nhỏ ngủ say trên giường, liền hơi ngây ngẩn cả người.
Thịnh Vị Ương nằm ở trên giường, chăn tơ tằm tuyết trắng bó chặt thân mình nhỏ xinh, chỉ lộ đầu ra, tóc đen nhánh tựa như thác nước rơi xuống từ chỗ cao, tùy ý trút xuống tản ra ở trên gối đầu.
Đầu giường, một trản đèn rơi thủy tinh kiểu cung đình chấu Âu, tản ra ánh sáng màu vàng nhạt, nhẹ nhàng dừng ở trên sườn má của cô gái, da thịt ngọc bạch thấm phấn hồng tự nhiên, mặt mày mỹ lệ.
Tựa như tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn, liền ngủ bình yên như vậy, không ầm ĩ cũng không nháo, giống như cho dù ngày mai chính là tận thế cũng không có quan hệ gì với cô.
Đối với sự xuất hiện của Hoàng Phủ Bạc Ái, Thịnh Vị Ương càng là một chút tri giác cũng không có.
……
Khóe môi Hoàng Phủ Bạc Ái run rẩy một cái.
Chẳng lẽ người phụ nữ này thuộc loại heo hay sao? Lại có thể ngủ sâu đến như vậy! Vừa rồi dùng một cước đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/321307/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.