Editor: May
Khi Thịnh Vị Ương đi đến phòng ăn ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn cơm trước mắt đặt đầy thức ăn tinh xảo ngon miệng, có gà xé phay Cung Bảo, cánh gà khả nhạc, khoai tây sợi chua cay, thịt thăn chua ngọt, còn có một nồi canh nấm thơm nồng.
Thịnh Vị Ương nhịn không được cánh mũi đau xót, hung hăng đau lòng một chút.
Sắp một năm, từ sau khi ba mẹ em trai xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, liền không còn có người nấu cơm cho cô.
Mẹ Trương bới đầy cơm cho Thịnh Vị Ương, thấy Thịnh Vị Ương cầm đũa vẫn không nhúc nhích, có chút bất an nói,
“Ương Ương, có phải mẹ Trương làm đồ ăn không hợp khẩu vị của cháu không. Dì cũng không biết cháu thích ăn cái gì, liền làm vài món các cô gái nhỏ thích ăn bây giờ.
Nếu cháu không muốn ăn, mẹ Trương sẽ làm lại lần nữa.”
……
Thịnh Vị Ương hít hít lỗ mũi, nhanh chóng kéo tay mẹ Trương lại,
“Không đúng không đúng, mẹ Trương, cháu thật sự đặc biệt thích những món ăn dì làm, nhìn khiến cho người ta chảy nước miếng.”
Nói xong, Thịnh Vị Ương cầm chiếc đũa, gắp khối cánh gà trực tiếp nhét vào trong miệng, ăn đến quai hàm phình to, mắt châu trầm tĩnh cười đến một mảnh tươi đẹp, phảng phất nở rộ ra vô số đóa hoa đào, cực kỳ xinh đẹp, lại chọc cười mẹ Trương.
Thịnh Vị Ương phát hiện mẹ Trương vẫn luôn đứng ở bên bàn ăn,
“Mẹ Trương, dì cũng cùng nhau ăn đi!”
“Không nên không nên, Ương Ương cháu nhanh ăn đi, dì tự bới cơm.”
Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/321315/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.