Editor: May
Nam Tiểu Tố lại hoàn toàn không tin,
“Đi em gái cậu! Ở thành phố E trừ bỏ tớ, cậu còn quen người bạn nào!”
Thịnh Vị Ương 囧, “ Đồng chí Nam Tiểu Tố, cuộc sống khó khăn có một số việc đừng vạch trần cậu hiểu không?”
“Lời nói thật đều khó nghe.” Ngữ khí Nam Tiểu Tố không tốt.
Biết bạn tốt là lo lắng cho mình, Thịnh Vị Ương một chút cũng không tức giận, cười mắt cong cong tựa như trăng non, cực kỳ xinh đẹp, còn lóe lên ánh sáng lấp lánh,
“Được, Tiểu Tố, đừng nóng giận, tớ thật sự không có chuyện gì, cậu nhanh về nhà bổ sung giấc ngủ đi, phỏng chừng tất cả đám chú cục cảnh sát đều ngóng trông cậu nhanh đi đấy!”
Nam Tiểu Tố hừ hừ lỗ mũi, nghênh ngang đi ra cục cảnh sát.
Một đám cảnh sát yên lặng nhìn trời, nội tâm cảm thán, rốt cuộc đã tiễn được tôn đại Phật này đi rồi……
“Đúng rồi Ương Ương, sao di động của cậu lại gọi không thông?” Nam Tiểu Tố ngăn cản một chiếc taxi.
Thịnh Vị Ương méo miệng, che ngực đau lòng,
“Đêm qua tớ giống như quên túi xách ở quán bar, sau đó liền…… không thấy.”
“Nha! Rốt cuộc đụng phải người nào, lại có thể làm cậu đến túi xách cũng quên lấy!” Nam Tiểu Tố kinh ngạc, bởi vì cô biết, Thịnh Vị Ương tuyệt đối có thể được xưng “Chiến đấu cơ trong thần giữ của”.
Sắc mặt Thịnh Vị Ương khẽ biến.
Nếu hiện tại cô nói người cô gặp phải chính là Bạc Ái thiếu gia của Hoàng Phủ đế quốc, phỏng chừng Nam Tiểu Tố lập tức muốn nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/321322/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.