Vẫn như thường ngày, Phan Vân Kiều lại ăn chực chỗ Triệu Thế Hiển, cô coi việc đó như lẽ thường tình, còn anh lấy làm niềm vui khi ăn cùng cô. Dường như khoảng cách giữa họ được kéo lại gần nhau hơn.
"Còn một tháng nữa đến Giáng Sinh, em có muốn đi đâu không?"
"Lúc đó quán anh đông khách mà?"
Giọng điệu rõ ràng muốn rủ cô đi chơi, nhưng ông chủ làm sao vắng mặt được? Phải ở đó quản lí, cũng như giải quyết nếu có chuyện gì xảy ra chứ?
"Đóng cửa là được." Chút tiền đó anh không thiếu.
"Ò."
Bá đạo dữ!
Rốt cuộc là cô có muốn đi cùng anh không vậy?
Ngại nói nhiều, nên Triệu Thế Hiển chỉ im lặng bê đồ ăn ra. Có lẽ Phan Vân Kiều sinh ra để hưởng phúc. Trong nhà, bố mẹ cưng như nàng công chúa, hiện tại mọi việc đều do Triệu Thế Hiển làm hết. Dọn dẹp nhà cửa thì cô thuê người làm, quần áo cho hết vào máy giặt, cơm nước một tay anh lo liệu.
Tự nhiên cô thấy bản thân mình hơi vô dụng.
Do tập trung nên Phan Vân Kiều vẫn chưa phát hiện ra thực đơn hôm nay đa dạng hơn ngày thường.
"A...anh...."
Thấy anh ấp a ấp úng, cô lấy làm lạ, cuối cùng phát hiện ra. "Nay là ngày đặc biệt gì sao?"
Anh ngượng ngùng, gật đầu một cái.
"Ngày gì vậy?"
Thật là... người ta đã ngượng thì chớ. Mà Triệu Thế Hiển cũng chẳng biết anh đang ngại cái gì nữa, chỉ cần nói muốn chúc mừng cô thôi mà vẫn không nói được. Muốn theo đuổi con gái thì phải mặt dày, nhất định phải dày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-xom-la-nguoi-yeu-kiep-truoc/388619/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.