Quán xôi ngày thường vẫn đông khách, hai người đi vào phải một lúc lâu sau mới có đồ ăn. Nhưng nhìn đĩa xôi ngon lành, thơm phức này, chờ đợi như vậy cũng đáng.
"Tôi tính tối nay sẽ làm một bữa mời hai chị em nhà kia để cảm ơn về cái vé."
"Chà không ngờ anh chu đáo ghê." Phan Vân Kiều bắt đầu có cảm tình với Triệu Thế Hiển.
"Cô muốn ăn gì?"
"Tôi muốn ăn gà rán."
"Vậy tôi sẽ làm nồi lẩu."
"Anh!"
Vừa mới khen xong, thằng điên này. Phan Vân Kiều muốn rút lại câu nói của mình. Cảm tình gì đó giờ đã cuốn theo gió bay rồi.
Nhanh nhanh chóng chóng ăn hết xôi, Phan Vân Kiều đi ra xe trước. Tên Triệu Thế Hiển đó thật đáng ghét! Cô biết ngay mà, đi cùng tên đó sớm muộn gì cũng thăng thiên vì tức mất.
Tại nhà ông Tơ bà Nguyệt, hai ông bà đang ngồi vênh mặt lên hồi tưởng lại chuyện xưa. Nhớ lại lúc ấy, bà Nguyệt làm dây tơ hồng bị xáo trộn hết, ông Tơ một mình xếp thì thắt lộn tơ hồng của Phan Tư Mẫn và Trần Trọng đến khi nên mới xảy ra cớ sự này. Cứ một ngàn năm, Nhân Duyên thụ thay hoa đổi lá một lần.
Thế nên tơ hồng của Phan Vân Kiều và Triệu Thế Hiển ở kiếp này được ưu tiên thắt ở trên ngọn cây. Ai ngờ, ông Tơ ngu ngơ thế nào mà thắt ngược. Hai ông bà phải thân chinh xuống trần gian.
"Bà thấy tôi thông minh không?"
"Cũng được."
Bà Nguyệt giơ ngón cái lên tán thưởng ông Tơ. Cứ cái đà này, Phan Vân Kiều và Triệu Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-xom-la-nguoi-yeu-kiep-truoc/388649/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.