Bà Mận chống gậy, đi loạng choạng đến chỗ bờ sông. Mặt mày đáng sợ, nếp nhăn trên mặt méo xẹo, đôi mắt đục ngầu, giận dữ chỉ tay vào mặt Phan Đình Lâm.
"Mày tính làm gì con cái bà hả? Lũ nhà giàu chúng mày mau biến khuất mắt tao!"
Vừa nói, bà vừa cầm gậy vung loạn xạ hết lên. Phan Tư Mẫn không nhịn nổi, anh trai ngu ngốc cũng không biết tránh, cứ đứng đực ra đấy.
"Bà..."
"Biến."
Phan Tư Mẫn bất cẩn bị bà Mận quật ngã, nhìn yếu đuối vậy mà ai ngờ mạnh thế. Nàng bổ nhào ra đằng sau, đứng không vững liền ngã xuống. Chẳng may, nàng đứng sát mép bờ, nên tùm luôn xuống sông.
Cô hai nhà họ Phan được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, lần đầu tiên ngã sông. Phan Đình Lâm thấy vậy, toan định nhảy xuống cứu em thì Trần Trọng nhanh hơn một bước. Chàng thành công bế được cô hai lên bờ.
Nằm trong vòng tay chàng, Phan Tư Mẫn yếu ớt ho khan, nàng uống phải mấy ngụm nước sông, mũi rất khó chịu, mắt lại đau. Trần Trọng lòng đau như cắt, cô hai thế này, không đau sao được.
Bà Mận lỡ đẩy người xuống sông, sợ hãi kéo thị Thơm đi về nhà. Phan Đình Lâm ngơ ngác, nửa định đuổi theo, nửa lại lo cho em.
Nhà bá hộ, ông bá hết nhìn Trần Trọng, lại nhìn Phan Đình Lâm, cuối cùng quay sang Phan Tư Mẫn, ông thở dài.
"Thím Bưởi đang nấu cháo, con uống nước gừng đi."
"Vâng thầy."
Ông bá ra hiệu cho hai người kia ra ngoài, nhìn đứa con gái đang nằm trên giường, nói: "Lần sau giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-xom-la-nguoi-yeu-kiep-truoc/388656/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.