Cả hai rơi vào trầm lặng...
Đột nhiên, bó hoa rơi xuống chỗ hai người, theo phản xạ giơ tay ra bắt lấy. Đồng thời, đều chụp được hoa.
Lúc này, Tạ Thảo Nhi và Đinh Cường Phú đi tới, trong đầu đã bày sẵn kế gán ghép hai người này.
"Ôi trời ơi, đúng là duyên quá đi."
Người lên tiếng là Đinh Cường Phú, anh nháy mắt với Triệu Thế Hiển, muốn nói: "Cô gái này được đúng không?" Đáp lại anh ấy chỉ là nụ cười trừ của anh.
Tạ Thảo Nhi cũng hùa theo chồng mình, nói: "Nhìn từ xa hai người đẹp đôi lắm đó nha. Không khéo mai sau thành bố mẹ nuôi con của tụi mình đấy."
"Hơ..."
Phan Vân Kiều khinh bỉ liếc nhìn Triệu Thế Hiển. "Với người này? Tôi thà ế cả đời."
"Tình cờ, tôi cũng nghĩ như cô." Triệu Thế Hiển chẳng hề chịu thua kém hùa theo.
Cũng không biết vì lí do gì, chắc chắn chỉ một chú cún thôi làm sao mà khiến hai người họ đối đầu nhau như này? Phải có vấn đề gì đó rồi.
Tối hôm ấy, đêm tân hôn...
"Chồng, em có chuyện muốn nói."
Thấy Tạ Thảo Nhi ấp úng, Đinh Cường Phú phì cười, nhéo má cô cưng chiều. "Chuyện gì?"
"Mình dời tuần trăng mật lại một ngày được không? Em muốn tìm nhà cho Kiều."
"Sao em giống anh thế?"
Đinh Cường Phú cũng đang định bàn bạc việc dời trăng mật để tìm nhà cho Triệu Thế Hiển.
Bất giác, hai người trố mắt nhìn nhau, tâm linh tương thông, cười gian xảo.
"Chồng ưi~~~"
"Anh đây..."
"Hiểu em chứ?"
"Đương nhiên rồi!"
Sáng hôm sau, theo như cuộc trò chuyện vào đêm hôm qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-xom-la-nguoi-yeu-kiep-truoc/388664/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.