Ta nhịn, ta nhịn.
Ta vẫn luôn nhẫn nhịn đến năm Cảnh Huy thứ mười chín, vết thương của ta cuối cùng cũng lành hẳn.
Một năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Chuyện đầu tiên là vào một ngày ta ở trong tẩm cung của Thái hậu cùng bà chơi cờ, trong lúc ta đang rối rắm không biết nên bỏ tà theo chính hay là được ăn cả ngã về không thì có người xông vào trong cung.
Nói đúng hơn là có rất nhiều người xông vào.
Ta sợ tới mức đánh rơi quân đen lên bàn cờ, chưa kịp nhìn tình hình đã vội vàng nhào lên chắn trước người Thái hậu.
Sau đó bọn ta đã bị bắt.
Bọn ta bị lôi ra bên ngoài, ta cảm thấy bọn họ chẳng biết kính già yêu trẻ tí nào, Thái hậu dù sao cũng là trưởng bối, không thể nhẹ tay chút à?
Ta nói như vậy, nhưng không ai để ý đến ta.
Được rồi, không sao hết.
Khi ta ra đến bên ngoài thì thấy một người mặc áo trắng đứng ở đó.
Ta nghĩ nếu hắn mà đứng cạnh Chương Cảnh Hành thì quả thật đúng chuẩn hình tượng Hắc Bạch Vô Thường mà thoại bản hay viết.
Người kia trông hơi giống Chương Cảnh Hành, hắn hỏi Thái Hậu Chương Cảnh Hành ở đâu.
Thái Hậu không để ý tới hắn, hắn lại hỏi ta.
Đến mẹ hắn còn không biết, ta làm sao biết được?
Ta cảm thấy đầu óc người này còn không tốt bằng Chương Cảnh Hành cho nên không muốn nói chuyện cùng hắn.
Ta đã không để ý tới hắn, hắn còn cười, quả nhiên đầu óc có vấn đề.
Hắn hỏi ta bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-chi-van/236064/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.