Xuân đi thu tới, lại đến mùa đông tuyết rơi.
Cách lần đầu tiên Khang Ninh nhìn thấy nhìn thấy Chúc Dung tròn một năm.
Cũng cách lúc Chương Thừa Hãn xuất xung tròn một năm.
Mùa đông năm nay thật sự rất lạnh, lạnh đến mức Khang Ninh cũng không dám ra khỏi cửa, kế hoạch theo đuổi Chúc Dung cũng chỉ có thể tạm thời gác lại.
Mùa đông này cũng đã đưa Triệu lão tướng quân, ông ngoại của Chương Thừa Hãn về trời.
Hoàng đế hạ lệnh truy phong ông làm nhất đẳng Định Quốc Công.
Thục quý phi nói với Khang Ninh, Triệu lão tướng quân là phụ thân của tiên hoàng hậu, cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, thân mình vốn đã nhiều bệnh tật, đến khi tiên hoàng hậu qua đời thì sức khỏe càng thêm suy yếu.
Bây giờ Triệu lão tướng quân cũng đã qua đời, Triệu gia cũng chỉ còn lại mỗi một mình Triệu đại tiểu thư.
Thục quý phi được hoàng đế đồng ý, vội vã xuất cung về Triệu phủ chịu tang.
Khang Ninh chưa bao giờ xuất cung, lần này cũng được đi cùng.
Khang Ninh vẫn luôn nghĩ rằng, Triệu gia giữ chức tướng quân ba triều, vậy thì phủ đệ hẳn phải là hầm hố khí thế, khiến người ta thấy là sợ hãi muốn chùn bước, không thì cũng phải là kiểu tráng lệ huy hoàng, giống như một gia đình vương công quý tộc giàu có.
Nhưng nàng không hề nghĩ đến, phủ tướng quân lại quạnh quẽ tiêu điều như thế.
"Không phải tiêu điều." Thục quý phi như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Khang Ninh, nhỏ giọng nói: "Là yên tĩnh, một nhà bọn họ đều rất yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-chi-van/236090/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.