Khách Ái Cơ vừa thức giấc, đã nghe con hầu báo cáo:
- Bẩm lệnh bà ! Có người lạ đến xin ra mắt.
- Ai ? Gặp ta làm gì ?
- Bẩm bà con không rõ ! Họ bảo muốn gặp bà để dâng thơ.
- Thơ của ai ?
- Dạ nghe đâu, từ Đào Nguyên Quán ở Hạnh Hoa Thôn gởi sang.
Nàng ái thiếp của tri huyện Đỗ Kế cau mày lẩm bẩm:
- Thơ từ Đào Nguyên Quán gởi sang. Nhưng của ai mới được chớ ? Ta có quen với ai ở Hạnh Hoa Thôn bao giờ ?
- Dạ ! Người đưa thơ là một thiếu nữ rất đẹp ! Chắc cô ta là ca nữ ở Quán Đào Nguyên !
- Mời vào ngay !
Con hầu lui ra, một lúc đưa một thiếu nữ vào. Thiếu nữ nhìn thấy Ái Cơ cúi đầu chào. Ái thiếp của Đỗ Kế dõng dạc hỏi:
- Nàng là ai ? Đến đây có việc gì ?
Nàng ca nữ đúng là ở Quán Đào Nguyên được lệnh Chu Ngân Ngọc sang đây.
Nàng nghe Ái Cơ hỏi, liền đáp:
- Thưa bà ! Tôi vâng lời chị Chu Ngân Ngọc mang thơ sang cho bà⬦ Ái Cơ lẩm bẩm một mình:
- Chu Ngân Ngọc ! À⬦ ta nhớ mang máng tên nầy⬦ Nàng ca nữ liền nhắc nhở:
- Thưa bà ! Khi xưa chị Chu Ngân Ngọc đã quen biết với bà lúc còn ở Phiên Ngưng Thành⬦ Ái Cơ giật nảy mình đứng phắt dậy:
- À, ta nhớ ra rồi ! Cô Chu Ngân Ngọc⬦ ân nhân của ta.
Ái Cơ vụt nín bặt khi nhận thấy mình nói lỡ lời. Nàng nhìn quanh quẩn không thấy mấy con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-hoa-thon-phuc-han/2063939/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.