Kết thúc nghi thức , bây giờ là khoảnh khắc đặc biệt của ngày cưới , khoảnh khắc những bó hoa rực rỡ được tung lên , đem lại hạnh phúc cho mọi người . Đầu tiên là Trâm , cô nhẹ nhàng nhắm mắt và tung hoa về phía sau , nhưng đáng tiếc là không ai tóm được ( Sún : tiếc quá) Đến lượt Vy , cô hăng hái tung hoa , nhắm mắt lại , nhẹ nhàng tung bó hoa lên .
'Ồ' một tiếng ồ lớn vang lên , Vy xoay nhẹ người lại , có người đã nhận được bó hoa ấy nhưng tiếc thay rằng người đó lại là mẹ của Vy .
-Con gái , con lỡ lòng nào lại đối xử vậy với ba hả? Vợ , em không được đi kiếm hạnh phúc khác đâu đấy - Ông Lê nói khổ
Tất cả mọi người cười ầm lên với cặp đôi này .
Cuối cùng là nó , cũng xoay người nhẹ về phía sau , nhắm mắt lại , hít thật sâu rồi tung bó hoa lên không trung , mọi người tò mò nhìn theo hướng bó hoa bay tới và nó đã hạ cánh hoàn hảo trên tay một chàng trai tuấn tú , không ai khác là người mà nó luôn nhớ đến - Kỳ Nam.
-Em gái cưới không mời anh - Nam cười cười bước đến phía nó
-Em nhớ anh lắm đấy , anh biết không - Nó ôm chầm lấy Nam , mắt rưng rưng
-Bé con , hôm nay là ngày vui của em đấy , khóc là xấu lắm biết chưa - Nam cười nhẹ
-Dạ , vậy em không khóc nữa hì - Nó cười tinh ranh
-Mà dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-anh-va-em/269352/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.