Quay trở lại với hắn và nó, sau khi đưa nó về nhà thì hắn cứ lì lợm bám theo nó mãi , không thèm về
-Nè sao anh mặt dày quá vậy? Về đi chứ ở đây làm gì ? – Nó chau mày
-Cô có biết tôi đưa cô về nhà đường xá xa xôi ,mệt ơi là mệt thế mà có mỗi ly nước mà cô cũng không mời được à ? – Hắn nói mà mặt đểu dã man
- Hừ, đấy vào đi – Nó bực tức giẩm vào chân hắn rồi bước vào nhà
-Nhà cô cũng rộng rãi ghê ha, giống hệt biệt thự nhà tôi ý – Hắn ngắm nghía xung quanh
-Tôi biết nhà công tử bột đây giàu có rồi, không nhất thiết phải khoe khoang với tôi làm gì đâu – Nó lè lưỡi
-Cô giỏi lắm – Hắn gằn từng chữ
-Tôi giỏi từ bé rồi , khỏi khen – Nó lè lưỡi tập 2
Nhìn nó như vậy đáng yêu dã man làm tim hắn đập thình thịch mãi thôi
-Ngồi đó đi tôi lấy nước cho anh – Nói rồi nó bước xuống bếp
Hắn đại rồi ngó nghiêng khắp nơi, bất chợt hắn dừng mắt lại tại 1 khung ảnh nhỏ cạnh bình hoa hồng. Đó chẳng phải là nó sao , phải chính là nó vậy người con trai bên cạnh nó là ai .Lúc này hắn cảm thấy rất khó chịu nhưng nghĩ lại thì hắn cảm thấy mình có vấn đề , tại sao mình phải quan tâm đến nhỏ đó chứ? Tại sao phải khó chịu, chắc điên mất thôi
-Tôi về đây – Hắn thấy nó bước ra thì vội nói
-Ô may quá khỏi cần đuổi anh cũng tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-anh-va-em/474007/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.