Cuối cùng là nàng thiên sứ của chúng ta bước ra , nó hát câu điệp khúc :
“ Và tôi sống như đoá hoa này
Toả ngát hương thơm cho đời
Sống với nỗi khát khao rằng
Được hiến dâng cho cuộc đời
Hôm nay dẫu có gian nan
Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi.“
Nó giản dị nhất trong 3 người nhưng về độ đáng yêu , xinh xắn thì không ai bằng : áo sơ mi trắng cài khuy kín cổ , kết hợp với chân váy ren màu đen , chân đi giày đế bánh mì trắng đen, tóc xõa , trên tay nổi bật là bó hoa hồng đổ rực . Khán giả phia dưới nhìn thấy nó thì đều chết ngất vì vẻ bấy bì của nó
-Nhi ơi , AYE –hs1
-Xinh quá đi mất – hs2
Riêng hắn nhìn thấy nó bước ra thì đơ người mấy phút , tim đập thình thịch , nó quá xinh đẹp . Hắn cứ ngồi lẩm bẩm ‘ Em có cần phải đẹp thế không ?”
Bài hát kết thúc 3 nàng còn khuyễn mại cho khan giả ở dưới nụ cười thiên thần làm ai lấy đều chết lâm sàn . Phần thi tiếp theo là bản piano do nó đàn . Ở bài hát vừa rồi sôi động, nồng nàn bao nhiêu thì bản đàn này lại trầm xuống bấy nhiêu . Bước đến cây đàn piano với chiếc váy ren trắng , chân đi giày búp bê cùng màu , tóc đeo nơ , nó làm khan giả ngất hết . Nó bắt đầu đàn những giai điệu của bài ‘ Time To Love “ ( phiên bản buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-anh-va-em/474038/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.