Tiết 2 đã đến , trong giờ học bỗng điện thoại nó reo bản ‘I KNOW’ , hắn cứ thắc mắc , sao nó phải cài nhạc chuông buồn như vậy làm gì , trong khi nó hồn nhiên lắm mà .
-Alô , Nhi nghe – Nó nói
-Nhi hả con, mẹ nè , con về đó khỏe không ? – Mẹ nó nói
-Dạ con khỏe, mà ba đâu rồi mẹ ? – Nó nhớ đến baba
-Ba con đi công tác ở Bỉ rồi, tuần sau mới về cơ – Mẹ nó nói buồn
-Thế ạ , vậy để khi nào con sang với mẹ nha, à mà mẹ nói chuyện với anh 2 nhé – Nó cươi
-Thôi, nói chuyện với nó làm gì, nó có quan tâm mẹ đâu, ở VN mà không thèm gọi điện hỏi thăm mẹ hay ba gì cả . Con chuyển máy để mẹ nói chuyện với chị dâu đi – Mẹ nó nóng lòng
-Dạ vâng mẹ chờ con chút – Nó nói rồi thì đưa đt cho Trâm
-Dạ cháu chào bác , bác với bác trai có khỏe không ạ ? – Trâm hỏi thăm
-…………………..- Mẹ nó
-Dạ, con hứa sẽ chăm sóc tốt anh ấy tốt ạ - Trâm khẽ cười
-…………..- Mẹ nó
-Dạ vâng con chào bác – Trâm cười rồi cúp máy
-Mẹ nói gì với em vậy vợ - Thiên tò mò
-Bí mật – Trâm cười
Xong xuôi mỗi đứa lại việc ai người ấy tự làm , than ai người ấy tự lo, thế lại hết buổi học . Kỳ thì bám theo nó về tận nhà, hắn thấy thế bực lắm nhưng biết làm gì được, đành phải ôm cục tức về .
-Anh về đi , ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-anh-va-em/474051/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.