Tối hôm đó , tụi nó quậy đủ ở nhà hắn thì nhà ai người ấy lại về . Nó cũng toan ra về nhưng chưa kịp bước ra khỏi nhà hắn kéo tay nó lại ; -Để anh đưa em về - Hắn cười với nó
-Không phiền anh đâu , tôi có thể tự về -Nó nhìn hắn
-Anh phải đưa em về thì mới yên tâm , đừng từ chối anh - Hắn nhìn nó ấm áp
-Thôi được rồi vậy phiền anh - Nó nhìn ra chỗ khác tránh ánh mắt của hắn
-Nè , đừng đóng phim tình cảm trực tiếp thế chứ - Huy hét to
-Em gái ơi , để nó đưa về đi không là tối ngủ nó khóc suốt đêm đấy - Thiên cười đểu
-Chúng mày im ngay không tao cho xuống gặp bác Vương đẹp trai giờ đấy - Hắn liếc Thiên với Huy
-Làm gì mà quát chồng tôi ác thế - Vy bênh Huy
-Thôi không làm phiền hai người nữa , tụi chị về nha Nhi - Trâm cười
-Vâng - Nó cười
Nhìn thấy bóng xe của hai đôi kia khuất xa thì hắn mới quay sang nó
-Đi , anh đưa em về -Hắn nắm tay nó
-Ừ - Nó bỏ tay hắn ra , nhẹ nhàng bước vào xe
-Nhi , anh biết là anh sai nhưng cho anh một cơ hội nhé - Hắn quay sang nhìn nó
-Tha thứ cho anh , anh biết là rất khó mà đúng không? - Nó quay sang nhìn vào hắn nói đều đều
- Vậy anh sẽ chờ đến lúc em tha thứ cho anh- Hắn cười nhẹ
-Tại sao anh lại như vậy chứ ? -Nó nhìn hắn
-Em nói gì vậy ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-anh-va-em/474077/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.