Rõ ràng là giờ Hoàng Ân phải vui khi Liễu Trinh trở về, nhưng tại sao hắn lại có cảm giác kì lạ như vậy? một cái cảm giác mà trước giờ hắn chưa từng trải qua. Hắn kéo mạnh tay đưa người Sa Sa dựa vào ngực, ánh mắt ngày càng trầm hơn
- em lại chạy lung tung đi khắp nơi
Khuôn mặt Chí Dĩnh liền hiện lên một vài nét căng căng, nhăn mặt
- dù sao đây cũng là nơi công cộng (kéo tay Sa Sa về) anh cũng không nên làm đau em gái mình như vậy
"em gái"? "em gái cái gì chứ"? Tình huống càng trớ trêu thêm, mắt Hoàng Ân nhìn không rời bàn tay Chí Dĩnh đang nắm bàn tay mà người làm hắn rung động
- anh là gì của em ? trả lời cho tên này nghe nhanh đi
Lại thêm 1 phần đánh đố sự chịu đựng của mình, Sa Sa thu mình nhỏ lại, đầu chưa hề ngẩn lên nhìn ai, câu hỏi tuy dể vậy, nhưng sao với cô nó lại khó thế? khó mở lời, khó để xác định vị trí trong lòng của Hoàng Ân
- .... là .... là thiếu gia! (ngập ngừng nói không ra hơi)
Hoàng Ân "hừ" lên 1 tiếng rõ mạnh, bực tức bỏ đi, bảng họp đồng cũng chẳng cần ký. Dáng người cao to ấy dần nhỏ lại rồi biến mất khỏi chốn này. À, thì ra hắn đi rồi!
- không sao rồi, cô gái nhỏ! (xoa đầu) có gì đâu mà run quá vậy? hay vết thương còn đau? (ân cần hỏi)
- à ừm... không! chẳng qua là do.... (chẳng lẻ mình lại nói là mình sợ vì mình mà làm thiếu gia mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-cua-em/2070315/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.