Cho đến bây giờ, cô vẫn đau rát bên má phải. Đau từ trong tim lan ra khắp cơ thể. Từ đau chuyển thành hận, hận Diệp Trung tận xương tủy.
Cô không còn tha thiết gì việc học nữa, dù lúc trước là mơ ước.
Diệp Điền vào phòng tắm. Giữa cái lạnh 25 độ này, cô vẫn coi chưa gọi là lạnh. Mỗi khi nghĩ tới chuyện buồn không vui, hay uất ức, cô đều vào phòng tắm, dội nước lạnh từ đầu tới chân. Cô muốn dùng cái lạnh bên ngoài xua đi cái lạnh trong tim, nhưng vẫn lạnh như thế.
Ra khỏi phòng tắm, Diệp Điền mặc bộ đồ ngủ mỏng màu trắng. Diệp Hưng thường bảo cô là quái vật, lạnh như vậy mà cũng không biết.
Cô đến bên bàn học, lật lật những xấp giấy ghi chằng chịt những nốt nhạc.
Cô không thích học, nhưng lại có hứng thú đặc biệt với piano. Cô không đủ điều kiện để học đàn, nhưng cô muốn làm theo cách của mình.
Ở cuối ngõ khu lao động có căn nhà gỗ nhỏ, hằng ngày sau khi tan học cô đều đến đó để học. Nói là học, nhưng là đứng từ cửa sổ nhìn vào. Trong đó có một ông nhạc sĩ già, lại bị mù. Ông ấy râu tóc bạc hết, mỗi ngày trước bữa trưa đều sẽ ngồi trước cây piano cũ, chơi một khúc nhạc Tình đau. Âm nhạc đau thương gieo rắc vào lòng người những lời không thể nói thành câu.
Diệp Điền cứ ngày ngày đứng nghe ông ấy chơi đàn.
Rồi một ngày, ông cụ tươi cười với cô khi cô đến nghe.
Ông ấy bảo là sẽ dạy cho cô cách đánh piano. Diệp Điền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-cua-noi-dau/594427/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.