Bốn năm đó, Diệp Hưng vài lần trở về thăm cô, thăm ba.
"Điền, em theo anh lên thành phố T đi!"
"Em đi theo sẽ làm phiền anh!"
" Bao nhiêu năm nay em đeo theo anh chẳng lẽ không phiền, phiền thêm một chút cũng không sao. Với lại, bây giờ anh đủ sức nuôi em mà!"
"Em biết! Nhưng nếu đi, sẽ không ai trò chuyện với ba nữa!"
Hai anh em không biết nói gì nữa. Mỗi khi nhắc đến ba, nỗi đau lại một lần nữa bủa vây.
"Anh hai, anh ba..."
Cô rất muốn hỏi anh liệu có tin tức về Diệp Trung hay không? Cô muốn biết lâu nay anh sống như thế nào? Có tốt hay không? Năm đó cô không tiễn anh, hay có vì thế mà ghét cô không?
"Thằng đó, anh không biết tin tức gì hết! Sống hay chết cũng không báo với anh! Ngay cả nơi ở trường học cũng không nói!"
Diệp Điền dừng việc rửa chén, cô lại có cảm giác mất mát gì đấy.
Nén tiếng thở dài, Diệp Điền không muốn biểu hiện thái quá làm Diệp Hưng lo lắng.
Diệp Hưng đi rồi, mỗi năm không ai nhớ ngày sinh nhật của cô nữa. Ngay cả ngày giỗ ba, mẹ cũng không nhắc đến. Hôm đó, cô nhịn cơm cả ngày, lén giấu một ít thức ăn khi nấu vào trong chén. Cô ra chợ mua xin người ta ít nhang, giấy tiền vàng bạc. Vốn dĩ người ta đã đuổi cô đi, nhưng đuổi mãi, cô vẫn quỳ trước cửa. Người ta mới thương tình cho một tí.
Diệp Điền mang đồ ra mộ ba, không quên mang theo bó hoa cúc dại màu xanh. Giữa khu nghĩa trang, cô bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-cua-noi-dau/594429/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.