Lâm Thiên Tuyết xuống lầu vào phòng bếp lấy nước uống.
Nghe tiếng bước chân sau lưng , chưa kịp quay đầu đã nghe giọng nữ " ngọt ngào " vang lên.
\-" Sao con không kêu Vú Trần đem nước lên.
.
mà phải để đại tiểu thư đích thân xuống lấy! haiz.
.
ba con mà biết trách dì không chăm sóc con tốt thì sao?"
Lâm Thiên Tuyết đóng tủ lạnh từ từ xoay người , cầm ly nước uống một hớp.
Sau đó nhìn chằm chằm bộ mặt giả tạo của Đồng Ánh , bước từng bước tiến lại gần kề sát vào tai bà , chậm rãi lên tiếng.
\-" Tôi đâu có thiếu tay , thiếu chân hay bại liệt toàn thân mà chỉ biết nằm đó chờ kẻ hầu người hạ, bà nói đúng không?"
Nở nụ cười chói mắt,lời nói quá ác độc nguyền rủa mẹ con bà, mặt Đồng Ánh tức giận đến nỗi đỏ bừng , hỗn hển nói không nên lời.
\-" Mày! mày! đừng hỗn láo.
.
"
\-" Sao?không diễn nữa à?.
.
haha.
.
"
Cô cười khanh khách nhưng sao bà thấy nụ cười này làm bà ớn lạnh , Đồng Ánh cảm nhận rất rõ đây không phải là Lâm Thiên Tuyết bà biết , ngày xưa cô chỉ thích im lặng , uất ức bị bà khi dễ , vu oan hay đàn áp như thế nào đều im lặng nhưng bây giờ nhìn mà xem bà có cảm giác vẻ ngoài thiên thần đó là gạt người, nụ cười tắt lịm chỉ còn vẻ mặt lạnh lùng khiến người khác phải hoang mang.
\-"Trước mặt tôi , tốt nhất bà nên sống đúng bản chất của mình.
.
Đừng giở trò với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-den-tu-anh/414883/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.