Bạch Á Đông mấy ngày liền không thấy Tĩnh Nhi đến liền có chút buồn chán, cảm giác không thấy cô còn khó chịu gấp trăm ngàn lần.
Anh ở trong công ty mà hồn ở đâu thì không biết mém xíu nữa cái tên Phương Hạo đã đuổi việc anh luôn rồi, anh đến nhà Tĩnh Nhi cũng không thấy cô, gọi điện cô cũng không bắt máy, gọi nhiều đến mức Tĩnh Nhi đã thẳng tay kéo anh vào danh sách đen.
Trên đường lái xe về nhà, ngay lúc dừng đèn đỏ anh bắt gặp hình ảnh quen thuộc, cô đang ôn trên tay là sấo tài liệu, cơ thể cũng ốm đi rồi, cảm giác như cô rất mệt mỏi thì phải.
Bạch Á Đông không chạy lên để gặp Tĩnh Nhi anh chỉ lẳng lặng lái xe phía sau cô, Mộ Tĩnh Nhi biết nhưng cô giả vờ như không vì cô đang cố gắng không thích anh nữa nên cũng không dám đặt bất cứ hi vọng nào nữa, những thứ trên đời này đều là giả dối cả.
Đến khi Tĩnh Nhi bước vào nhà cô thì Bạch Á Đông mới bàn hoàng là cô đã chuyển nhà rồi? Nhưng tại sao cô lại chuyển nhỉ chẳng phải lúc trước cô ở với ba mẹ rất tốt sao?
Mộ Tĩnh Nhi cô ngáp lên ngáp xuống vì mệt mỏi, còn bị Bạch Á Đông bám theo đến tận nhà vậy mà, cô thật sự không hiểu anh ấy làm vậy là vì điều gì.
Bạch Á Đông đậu xe trước cửa nhà cô mất một lúc lâu mới rời đi, anh cũng cho người đều tra về tình hình của Tĩnh Nhi gần đây.
Đến tối cô thay một bộ đồ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-do-von-khong-phai-cua-em/1836044/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.