Cũng may hôm nay cô trực ca chiều nên không cần dậy sớm, cứ nằm mãi trên giường không muốn xuống, đến khi Chu Hạc Hiên mở cửa bước vào thì mới dụi dụi mắt nhìn anh, xong liền quay sang chổ khác không muốn nhìn nữa.
Chu Hạc Hiên cũng không lạ gì với thái độ này của Vy Vy, anh chậm rãi đi lại ngồi xuống cạnh giường kéo cô xoay qua nhìn anh.
“ Bảo bối chúng ta về nhà thôi ” Chu Hạc Hiên vô cùng nhỏ nhẹ với cô.
“ Tại sao tôi phải về với anh? Anh đi mà kêu cái cô gái hôm đó về với anh đi, tôi không về ” Trình Vy Vy gạt tay anh ra khỏi người mình quát lớn.
Chu Hạc Hiên nhíu mài nhìn cô, cô là định bướng bỉnh đến chừng nào nữa, có phải là do anh chiều hư cô rồi không vậy? Càng ngày càng lớn gan.
“ Anh nói cho em biết, dù là giam em lại anh cũng bằng lòng, chỉ cần em ở bên anh là đủ, em tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện trốn anh, em chạy không thoát đâu ” Chu Hạc Hiên giọng đầy nghiêm túc và lạnh lùng lên tiếng nhìn thẳng vào mắt cô không hề né tránh.
Trình Vy Vy nước mắt lưng tròng nhìn anh, anh là đang hâm doạ cô sao? Quát lớn tiếng như vậy, cô gạt tay anh ra khỏi người mình lần nữa, ánh mắt cũng chứa đầy sự chua xót, thất vọng.
“ Đi ra ngoài ”
Chu Hạc Hiên giả vờ không nghe thấy, Trình Vy Vy hít một hơi thật sâu quát “ Tôi nói anh đi ra ngoài anh có nghe không? Hay anh muốn tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-do-von-khong-phai-cua-em/1836048/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.