Có lẽ ngày Phương Hạo tỉnh lại ai cũng đang mong đợi, vì Lạc Y Sương tha thứ cho anh rồi, nếu anh tỉnh lại có lẽ hai người có khả năng quay lại, điều mà Phương Hạo luôn mong ước.
Lạc Y Sương ngồi cạnh giường anh, cô nắm lấy tay anh, nhìn ngắm bàn tay ấy, rồi lại lên tiếng tựa chừng như đang nói chuyện với anh vậy “ Anh Tiểu Hạo, anh tỉnh lại đi được không? Em chưa nói tha thứ cho anh mà, bây giờ em không giận nữa được không? Chỉ cần anh tỉnh lại Sương Nhi không giận anh nữa ”
Cô nói chuyện luyên thuyên nhưng lại không nhìn thấy Phương Hạo đã mở mắt ra nhìn cô từ lúc nào rồi, anh nhìn cô không phải ánh mắt cảm kích vui vẻ, mà là ánh mắt xa lạ, kì dị nhìn cô đang nắm lấy tay mình.
“ Cô là...? ” Giọng Phương Hạo rất nhỏ vang lên.
“ Anh tỉnh rồi? Để em gọi bác sĩ ” Lạc Y Sương nghe thấy liền ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhìn liền vui mừng đứng bật dậy.
Lạc Y Sương không để ý đến lời anh nói, cô chạy đi gọi bác sĩ, gọi điện mọi người hay tin anh đã tỉnh rồi, giọng cô mang đầy sự vui mừng và hạnh phúc.
Nhưng hình như hạnh phúc đó không có khả năng được lâu thì phải, bác sĩ kiểm tra tổng quát cho anh, cùng lúc đó mọi người cũng đã đến đông đủ rồi, ai cũng cảm thấy vui mừng, nhưng Phương Hạo sau khi được kiểm tra liền nói một câu xanh rờn.
“ Ba Mẹ, cô gái này là ai? Còn nữa sao con lại ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-do-von-khong-phai-cua-em/1836075/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.