Cuộc thi hát chính thức bắt đầu ngay sau đó một tiếng chẩn bị.
Phải nói rằng học sinh trong trường này toàn là nam thanh nữ tú cả, ai cũng hát rất hay và còn cả xinh đẹp lại, như thế lại càng làm cho Mai cảm thấy mất tự tin hơn.
Đến phần biểu diễn của Dương và Bảo. Nó thật sự rất ấn tượng với phong cách hôm nay của anh, có chút trầm lắng, suy tư, chẳng giống với một người anh hay cười, vô tư như lúc trước. Cả Dương nữa, hình như cô bạn này cũng có vẻ bất ngờ trước dáng vẻ này của Bảo nhưng vẫn cố gắng thể hiện tốt phần biểu diễn của mình. Giọng của Dương khá trầm đục, nhưng rất có nét riêng, cộng thêm phần đệm của Bảo thì quả thật vô cùng hoàn hảo. Nó nhìn theo hai người với ánh mắt ngưỡng mộ từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc phần biểu diễn.
Đến lượt Mai và Hoàng biểu diễn. Phần dạo đầu là Hoàng hát trước, giọng cậu ấy hát vô cùng trầm ấm, giọng Hoàng khá trầm và nam tính. Lời hát cất lên liền làm Mai bị cuốn vào đó.
Ánh mắt Hoàng nhìn Mai một cách chăm chú làm nó có cảm giác rằng hình như... hình như con tim nó đang rung lên từng hồi mạnh mẽ, chưa bao giờ nó để ý thấy Hoàng nhìn nó như vậy, ánh mắt cậu tràn ngập dịu dàng và chân thành, làm cho nó như đang đắm chìm vào đó không có cách nào có thể thoát ra. Cánh tay cậu chìa ra hướng về phía nó, bất giác, nó đưa tay lên để bàn tay của nó nằm trọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-don-gian-la-ta-duoc-ben-nhau/188090/chuong-31-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.