Phần thi tiếp theo là chạy đôi. Các em sẽ chạy theo cặp đã được chọn, đường chạy đã được các thầy cô vạch sẵn, ai về đích đầu tiên thì sẽ là đội chiến thắng. Các em nên nhớ, khi về đích phải là hai người, không có chuyện người về trước, người về sau đâu nhé. Các em đã sẵn sàng chưa?
-Rồi ạ.- Tất cả đồng thanh.
-Tốt, chuẩn bị xuất phát. Ba... hai... một... bắt đầu.
Tiếng cô giáo vừa hô lên thì tất cả học sinh đều bắt đầu chạy.
Mai nhanh chóng nắm lấy tay Hoàng chạy thật nhanh làm cậu có chút ngớ người ra, sau đó thì cũng bắt nhịp phối hợp cùng nó. Mai đang trong khí thế bừng bừng nên chẳng để tâm gì nhiều, ai bảo phải cùng chạy về đích chứ, đành phải “kéo” cậu ta chạy thôi.
Hoàng nhìn tay mình được bao bọc bởi một bàn tay khá xinh xắn, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả, trái tim cậu bây giờ dường như đã lỡ đi mất vài nhịp vì nó mất rồi.
Phía bên kia, có một đôi đang cãi nhau.
-Này, anh chạy kiểu gì vậy hả?- Dương nhăn mặt.
-Không chạy nổi.- Bảo tỉnh bơ.
-Anh là con trai mà sao sức khỏe còn kém hơn con gái thế hả. Đồ công tử bột.
-Đúng thế đấy, thì sao.
-Anh có nhanh lên không thì bảo. Như thế này thì thua mất.
-Dù gì thì cũng đã thắng một trò rồi, nhóc làm gì mà tham lam thế.
-Đã bảo đùng gọi tôi là nhóc rồi mà.
-Tôi cứ thích gọi đấy thì sao?- Bảo nhún vai.
-Anh... anh quá đáng.
-Tôi thế đấy.- Bảo hoàn toàn chuyển sang trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-don-gian-la-ta-duoc-ben-nhau/188092/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.