-Mọi người thu dọn đồ đạc làm gì vậy ạ?- Nó mắt nhắm mắt mở hỏi mẹ.
-Bố mẹ và anh con phải đi về quê có việc.
-Ở quê có việc gì ạ?
-Cũng không có việc gì quan trọng lắm, bố mẹ và anh con đi là được rồi.
-Mọi người đi mấy ngày ạ?
-Khoảng một tuần.
-Một tuần???- Nó trợn mắt.- Thế con thì sao, con ở nhà một mình sao ạ?
-Không.
-Vậy thì con ở đâu?- Nó khó hiểu.
-Con sẽ sang nhà cô Hà ở vài ngày.
-Cái gì???- Nó hét lên.- Con không đồng ý.
-Vậy nếu con có thể ở nhà một mình thì con có thể ở nhà.- Mẹ nó thản nhiên.
-Hay mẹ để anh Minh ở nhà với con đi mẹ.
-Không được.
-Mẹ...- Nó mếu máo.
Từ nhỏ đến lớn, nó chưa bao giờ ở nhà một mình, hơn nữa nó cũng rất sợ ở nhà một mình, biết thế nên mẹ nó mới dùng chiêu này, đúng thật là khốn khổ mà.
-Không còn cách nào khác hả mẹ?- Nó nài nỉ.
-Mẹ đã cho con lựa chọn rồi đấy thôi. Một là ở nhà một mình, hai là sang nhà cô Hà.
-Con chẳng thấy cái nào gọi là lựa chọn cả.- Nó gận dỗi.
-Tùy con thôi, mẹ đi đây.
Mẹ nó bỏ nó lại rồi đi chuẩn bị những thứ khác, nó quay sang tìm đồng minh- anh nó. Thế nhưng cái nó nhận được là cái nhún vai và gương mặt bất lực từ Minh. Ôi trời, chẳng lẽ nó phải sang ở nhờ nhà tên tâm thần ấy thật sao? Ôi cuộc đời của nó sẽ ra sao đây?
Nó buộc lòng phải thu dọn đồ đạc, nói là đồ đạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-don-gian-la-ta-duoc-ben-nhau/188110/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.