Cả ngày hôm nay Mai và Hoàng đã không nói với nhau câu nào. Không thể chịu nổi không khí bức bách ấy, cuối cùng nó quyết định viết một mẩu giấy ném sang cậu ta.
Vừa ném xong mẩu giấy thì nó cũng nhận được một mẩu giấy khác, gần như đồng thời từ Hoàng. Nó thoáng ngạc nhiên, nhưng vừa mở tờ giấy ra, nó lại càng sốc hơn nữa. Không trùng hợp vậy chứ. Nó tròn mắt nhìn sang cậu ta. Hoàng cũng rất ngạc nhiên về điều đó.
“Tôi muốn gặp cô/cậu một lúc, ra chơi đợi tôi ở...”
Hai người lại rơi vào khoảng không gian riêng chờ cho tiết học sớm kết thúc...
-Chúng ta cần bàn về chuyện kia một lúc.- Nó lên tiếng trước.
-Tôi cũng nghĩ vậy.
-Cậu đã biết chuyện đó trước khi hai bên gặp nhau chưa?
-Tôi mà biết thì tôi đã không về nhà hôm đó rồi. Còn cô.
-Tôi cũng chỉ vừa biết thôi.
-À, tôi vẫn nhớ thái độ của cô lúc đó.- Hoàng nhìn nó có ý cười đùa.
-Quên chuyện ấy đi. Tại tôi sốc quá thôi. Cậu nghĩ sao về chuyện này.
-Còn nghĩ gì nữa, tôi và cô nhất định không thể.
-Tôi cũng nghĩ thế.
-Đương nhiên, cô làm sao có thể sánh với tôi.
-Này, lại bộc phát bệnh rồi đấy à?
-Đó là sự thật.
-Đối với tôi, là cậu không xứng với tôi thì có.
-Có mà tôi không thèm để ý đến cô.
-Bây giờ cậu muốn tôi cho cậu tỉnh mộng phải không?
-Người như cô có cầu xin tôi cũng không thèm.
-Không đời nào có chuyện đó, cậu mơ à.
-Ai biết được trước chuyện gì.
-Cậu nói đúng.- Nó cười mỉm.- Biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-don-gian-la-ta-duoc-ben-nhau/188115/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.