Hôm nay là ngày nghỉ, Mai lại cùng anh đi tập võ.
Nhìn thấy Mai đấm túi bụi vào bao cát, Minh cũng có thể đoaán được tâm trạng của nó lúc này, chỉ là không hiểu điều gì khiến nó như vậy.
-Tập vậy thôi, cẩn thận kéo bị thương đấy.- Anh nó nhắc nhở.
-Vâng ạ.
Nó dừng tay, đón lấy cái khăn và lon nước từ tay anh, Mai tu luôn một hơi rồi lau mồ hôi trên trán. Minh ngồi xuống cạnh bên nó.
-Em có chuyện gì à?
-Thật ra thì cũng có chút chuyện, nhưng thôi, không nên để tâm làm gì.
-Em học ở trường như thế nào?
-Cũng khá tốt- Chỉ cần không có tên kia là được.
-Nếu có việc gì thì cứ tìm anh, đừng có mà nóng nảy quá đấy.
-Hì, anh cũng biết là em hành động trước khi suy nghĩ mà.
-Anh biết, vì thế mẹ mới để em học ở đó để anh tiện chăm sóc em đấy thôi.
-Nhưng em học trường cũ cũng được mà.
-Em không thích học cùng trường với anh sao?
-Em không có ý đó mà.
-Vậy là được rồi.
Minh xoa đầu nó, trên gương mặt thoáng nở nụ cười. Tính tình của nó anh biết rất rõ, tuy trông bên ngoài thì rất lạnh lùng, không màng đến người khác, nhưng thật ra con người Mai rất nóng nảy, ai mà đụng tới người bên cạnh nó thì chắc khó yên thân.(Đừng quên nó có võ đấy). Do đó lúc nào anh cũng phải để tâm đến nó, với cái tính cách ấy không sớm thì muộn nó cũng gây họa.
-Anh à, trường của anh rốt cuộc có học sinh nào bị tâm thần không?
-Hả??? Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-don-gian-la-ta-duoc-ben-nhau/188120/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.