Dưới sự điều trị của Thượng Dung và chăm sóc của Phương Thiên, thân thể Tiểu
Diệp khá lên từng ngày. Gương mặt trước kia tái nhợt cũng dần dần có chút
huyết sắc.
Phương Thiên dành thời gian đến thăm mẹ kế của Tiểu Diệp. Đó là một người
đàn bà có lẽ trước đây rất xinh đẹp, nhưng giờ đây bà gày gò, ánh mắt lúc
nào cũng ngơ ngẩn, vết thương bị đâm trên ngực, cả ngày nằm trên giường,
miệng lầm bầm nói gì đó vô nghĩa.
Phương Thiên đương nhiên không có ấn tượng tốt với phụ nữ này, chỉ là lo
lắng để bà ta không làm ảnh hưởng đến tương lai của Tiểu Diệp nên mới thu
xếp ổn thỏa cho bà ta, chờ vết thương tốt lên sẽ đưa tới một bệnh viện tâm
thần có điều kiện kha khá. Bệnh tình của người đàn bà kia vốn nên nhập
viện. Thu xếp như thế là tốt nhất đối với cả bà ta lẫn Tiểu Diệp.
Lúc anh quay lại bệnh viện, vú Trương đang ép Tiểu Diệp uống canh. Cả đời
vú Trương không có con cái, vẫn luôn coi anh chị em nhà họ Phương là cháu
mình. Tiểu Diệp ở đây càng khiến bà sinh lòng thương yêu.
“Uống thêm một chút! Canh này rất bổ.” Vú Trương cẩn thận đưa qua Tiểu Diệp
một muỗng canh, vẻ mặt yêu thương, nói, “Thằng bé này gầy quá. Mặt trắng
như tờ giấy thế này. Ăn chút gì đó tẩm bổ đi con. Giờ con đang bị thương
phải kiêng ăn một chút cho thương thế mau lành. Vú Trương nấu nhiều món
ngon cho con, cam đoan vỗ béo con đến mập tròn.”
” Cảm ơn vú, vú Trương.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-giua-nhung-ke-tay/2576294/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.