"Diệp An, nhanh chân lên nào! Anh họ cậu đang đứng chờ cậu trước cổng trường kìa" Mễ Mễ vừa nhai vừa nói, tay thì nhanh chóng giúp cô dọn lại sách vở.
Cô bật cười khi thấy dáng vẻ hấp tấp của con bạn thân."Đó là anh họ tớ mà sao cậu lại nôn nóng hơn tớ vậy Mễ Mễ. Anh Thiên nhắn tin kêu cứ từ từ đừng vội, sợ chúng mình chạy nhanh quá, ngã thì khổ nên yên tâm chưa cô nương"
"Không được, để một đóa hoa như anh Diệp Thiên trước cổng trường của ngàn con sói đói háo sắc mà cậu yên tâm được sao? Tớ thì không thể nào giữ bình tĩnh và yên tâm được " Mễ Mễ chu môi, gương mặt mũm mỉm như trái táo tàu nói với giọng điệu nghiêm túc.
Cô giơ tay đầu hàng luôn với nó , bật nói "Dạ, chị là lo cho anh Diệp Thiên nhà em hay anh Nam Du đi chung với anh Thiên vậy ạ" trong tư thế đứng chào làm gương mặt hùng hồn của vài giây trước biến mất tiêu mà thay vào đó là vẻ ngượng ngùng của nó "Quỷ linh tinh, chị mày là đang bảo vệ giúp tài nguyên quốc gia biết không hả?".
Cô chả thèm nói với con ranh này, dù sao thì nói không lại nó. Thật tình, từ khi nào thì anh Nam Du và Mễ Mễ bỗng dưng tình trong như đã mặt ngoài còn e vậy trời. Cứ tưởng một người thì tĩnh như nước, trầm mặc, ít nói mang vẻ đẹp của nắng ấm mùa xuân như anh Diệp Thiên sẽ hợp với nó. Nhưng không ngờ phong cách bad boy như anh Nam Du lại hòa hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khi-co-anh/450306/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.