Tôi bước vào phòng thi cùng với sự mệt mỏi và cơn đau bao tử.Đêm qua, vì lo lắng cho kì thi hôm nay, tôi chẳng thể chợp mắt, cho nên đã thứctrắng để tiếp tục làm đề cùng với cơn đau quặn thắt từ bụng. Biết là trước khithi phải để cho cơ thể và đầu óc thoải mái, học bạt mạng không phải là cách,nhưng tôi chẳng thể dừng lại. Tôi buộc mình phải học, phải tập trung và ghi nhớ.Đây cũng chính là cách tôi buộc mình phải rời khỏi Quân.
Trường hôm nay tổ chức thi tốt nghiệp, các phòng đều đượcdùng vào mục đích này, cho nên chúng tôi làm bài ở thư viện, mỗi người có mộtgiám thị ngồi ngay bên cạnh. Đến giờ phút cuối cùng, Nhật vẫn chưa có mặt. Cậu ấytừng nói không muốn đi du học, có lẽ sẽ không đến. Bớt đi một người, bốn đứachúng tôi có thêm cơ hội, sự cạnh tranh cũng giảm đi.
Tiến vào thư viện vắng tanh, giám thị dùng ổ khóa bập cửa từbên trọng. Chúng tôi mỗi đứa ngồi một góc, cánh nhau rất xa. Giám thị phát đề,sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh. Thật ra thì có để các thí sinh ngồi cạnh nhauthì cũng không sợ chỉ bài, vì chúng tôi đang là đối thủ của nhau. Giám thị có mặtở đây chủ yếu là để canh chừng việc sử dụng tài liệu thôi.
Trong lần ôn tập này, tôi từ chối học thuộc lại kiến thức,vì biết chắc mình vẫn nhớ như in. Trong suốt những tuần qua, tôi chỉ làm đề nhữngmôn tự nhiên, nắm rõ dạng bài thường ra, ghi nhớ công thức và hướng giải đề.Không rõ là gặp may hay ôn đúng hướng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khong-mua-duoc-tien/463711/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.