Tôi nhăn mặt, da gà chợt nổi lên, hai thái dương đau buốt khi nghe Quân nói Giáng Sinh năm nay sẽ cùng nhau sang Nhật dã ngoại. Chỉ nghe đếnthôi tôi đã tự động run cầm cập vì lạnh. Hơn nữa, “cùng nhau” ở đây còncó Khoa, Nhật và My. Theo như Quân nói thì năm nào bọn họ cũng đi chơiGiáng Sinh. Năm nay đích thân ông Hùng đã gọi điện ra chỉ thị đưa tôi đi cùng.
- Tại sao lại là Nhật? – Tôi nhăn mặt.
- Ở đó đẹp lắm! Thế em thích nước khác à? – Quân vô thức vuốt nhẹ tóc tôi.
Hiện tại thì tôi đang ngồi trong lòng anh.
- Chim nó còn biết đường bay tránh rét, gấu to như thế còn phải ngủđông, tại sao con người lại tìm nơi lạnh để đến như thế? – Tôi bắt đầuphàn nàn. Tôi không có sở thích du lịch, đã thế còn là một nơi lạnh đếnmuốn rụng hết những ngón chân thì lại càng không.
- Thế thì đi NhaTrang nhé! Đảm bảo là không lạnh. – Quân hình như cũng biết tôi ghétlạnh. Đúng là như thế. Dù đặc trưng của Đà Lạt là lạnh, nhưng mà ở từ bé thì dần cũng quen, có điều đến nơi lạnh hơn thì tôi chịu thôi. Mũi sẽđau buốt, hai bên thái dương nhức nhối, cổ họng sẽ sưng lên. Tôi khôngmuốn bị ốm đâu.
Theo như Quân nói thì tôi không thể không đi. Thôi thì Nha Trang vậy: Cũng được. Khi nào đi?
- Ngày mốt.
- Em còn chưa chuẩn bị gì. – Tôi lại nhăn mặt: Sao không báo sớm một chút?
- Anh đã chuẩn bị cho em hết rồi, chỉ cần lên xe và đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khong-mua-duoc-tien/463723/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.