Tôi vốn rất ít khi nổi giận với ai, nhất là với chuyện đã rồi thì càngkhông nên tức giận, có điều sáng đi học bị mọi người nhìn trộm bằngnhiều ánh mắt, bàn tán xì xầm, tôi thực không thể không khó chịu.
Cái tên Minh Nhật kia quả rất là biết thời biết thế, tuyệt nhiên không xuất đầu lộ diện cho đến khi tôi gọi điện.
- Sao đó bạn yêu? – Tiếng Nhật rất đon đả ở đầu dây bên kia.
- Đi lên sân thượng mau! – Tôi rất ngắn gọn, sau đó liền cúp máy, quayngười đi về phía sân thượng, mặc kệ cả đội nhảy của tôi đang đứng gầnnhìn chằm chằm.
Tôi vốn không cần một lời xin lỗi từ chuyện đã điquá đà, cũng không phải muốn khóc lóc giận dỗi Minh Nhật, cái tôi muốnlà thu âm một cái gì đó để trả đùa.
Lên đến sân thượng, tôi mở điệnthoại, vào chế độ ghi âm, để vào túi áo khoác, âm thầm cười trong bụng.Tôi nhất định phải moi được cái gì đó từ Nhật và trả đũa.
Có tiếng bước chân gấp gáp sau lưng, tôi nghĩ là Nhật nên quay người lại. Nhưng không, là Thảo Uyên, bạn cùng đội nhảy với tôi.
- An ơi, cô tổng phụ trách tìm gấp. – Thảo Uyên vừa nói vừa thở gấp.
Tôi nuối tiếc rời khỏi sân thượng. Khi đi qua Thảo Uyên, có ý muốn đợixuống cùng luôn nhưng cậu ấy có điện thoại nên tôi đi trước.
Nhìnnét mặt Thảo Uyên, tôi nghĩ là chuyện quan trọng nên rảo bước nhanh hơn. Bất chợt, dưới chân tôi có gì đó cộm lên, sau đó lăn đi rất nhanh, làmtôi không kịp trở tay, nhìn trần nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khong-mua-duoc-tien/463728/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.