Thực chất lòng dạ con người thuộc dạng “đòn gánh hai đầu”, đối với ngườigiàu hơn mình, quyền thế hơn mình, trong lòng ganh ghét không ít nhưngngoài mặt lại rất đon đả cùng xu nịnh. Tôi cũng có chút thắc mắc khôngbiết làm như vậy có được kẻ giàu có quyền thế kia bố thí cho điều gì hay không, nhưng thiết nghĩ lại mỗi người có một cuộc đời để sống, đám nịnh hót đã chọn ình con đường như vậy, tôi không có quyền can thiệp.Nhưng nó chỉ đúng khi không dính dáng gì đến tôi mà thôi. Còn lúc này,khi mấy đứa con gái chuyên xu nịnh Diệu My đang đứng trước mặt tôi màchống nạnh răn đe vì chuyện ban sáng làm Diệu My không vui thì tôi không thể xem như không phải chuyện của mình.
“Học sinh của Trung Anh mà ở trong trường dám hỗn láo như vậy à?” – Cầm quyển vợ của tôi đang đểtrên bàn đập mạnh xuống, Nguyệt to giọng quát ngay trong giờ ra chơi.
Mọi người còn ngồi lại trong lớp đều bắt đầu nhìn về phía chúng tôi.
“Tôi bây giờ là học sinh Đông Anh.” – Tôi ngẩng đầu, cảm nhận nét mặtmình rất lạnh, giọng nói đanh cứng. Quá khứ là điều không thể phủ nhận,nhưng hiện tại mới là cái nói lên vấn đề. Trung Anh? Ngày xưa thôi.
“Mới đến vài tháng đã quên cái cống mình chui lên rồi sao? Nói thẳng làtrong lớp chẳng ai vừa mắt với cậu. Khôn hồn thì chuyển trường đi.” –Nguyệt rành rọt nói như ra lệnh.
“Chuyện bạn không vừa mắt liên quan gì đến tôi?” – Tôi nhướn mày, tự thấy mình không có lỗi. Tự bản thânbọn họ muốn ghét, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khong-mua-duoc-tien/463736/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.