Mọi chuyện giống như một giấc mơ, tất cả xảy ra quá nhanh làm tôi không kịp suy nghĩ cũng như kiểm soát. Ngay ngày hôm sau, người của ba Quânđước cử đến ký túc xá dọn dẹp đồ đạc của tôi.
“An đi đâu vậy?” – Ngọc lưu luyến nắm lấy cánh tay tôi.
“À... khó giải thích. Nhưng mà chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.” – Tôi nghĩ càng ít người biết chuyện này càng tốt.
“Còn hai tuần nữa là Ngọc trở về Trung Anh rồi.” – Xem ra thời giansống cùng làm cô bạn này nảy sinh tình cảm bạn bè sâu đậm mất rồi. Tôichỉ chuyển ra ngoài sống mà đã nước mắt ngắn nước mắt dài.
“Còn sống cùng một đất Đà Lạt mà.” – Tôi đưa tay lau nước mắt cho Ngọc, mỉm cườitươi tắn. Chúng tôi đâu phải không còn cơ hội gặp lại nhau. Nhưng lờiNgọc nói nhắc cho tôi một điều. Hai tuần nữa Diệu My sẽ trở về Đông Anh.
Tôi mau chóng tạm biệt Ngọc. Đồ đạc không nhiều nên dọn chỉ mất mườilăm phút. Người của ba Quân lái xe đưa tôi tiến về nhà mới.
Nhà Quân nằm trong một khu đất rộng lớn đến mấy ngàn hecta cùng với ba căn biệtthự khác. Khu đất này giống như một lãnh địa riêng biệt của quý tộc ngày xưa, một đất nước thu nhỏ. Bên trong còn có hồ bơi, sân thể thao, khubắn súng. Tóm lại là một quần thể kiến trúc hoành tráng mà tôi chưatừng nghĩ mình sẽ đặt chân đến.
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự màu trắng ba lầu, ước chừng rộng khoảng một ngàn mét vuông. Đứng đóntôi trước cửa là ông Hùng, bà Hạnh cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khong-mua-duoc-tien/463740/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.